Home » Thông Báo - Thư Mời » Bài nói chuyện lay động tâm can giữa mùa dịch của Thủ tướng Đức Angela Merkel (18.03.2020)

Bài nói chuyện lay động tâm can giữa mùa dịch của Thủ tướng Đức Angela Merkel (18.03.2020)

CÁC BẠN ĐANG CÙNG CHUNG SỐNG THÂN MẾN

(Bài nói chuyện lay động tâm can giữa mùa dịch của Thủ tướng Đức Angela Merkel trên truyền hình ARD tối ngày 18/03/2020, được nhà sản xuất phim Marcus Vũ Mạnh Cường dịch sang tiếng Việt và chia sẻ.)

Các chữ VIẾT HOA là do người dịch diễn dịch cách nói chuyện nhấn mạnh vào từ ngữ của bà Merkel. Chùa Viên Giác xin được đăng lại trọn vẹn.

Virus Corona đang thay đổi toàn diện đời sống trong nước ta. Cách chúng ta hình dung về sự bình thường, đời sống công cộng, chung sống bên nhau,… tất cả đều bị thử thách như chưa từng thấy. Hàng triệu trong số các bạn không thể đi làm; con cái các bạn không thể đến trường lớp; nhà hát, rạp chiếu phim, các cửa hàng phải đóng cửa; và có lẽ thứ khó khăn nhất đối với chúng ta, chính là rất nhiều những gặp gỡ giao tiếp đáng lẽ rất thông thường hàng ngày.

Dĩ nhiên mỗi chúng ta trong tình huống này sẽ đầy hoài nghi và lo lắng, rằng nó sẽ tiếp diễn như thế nào? Hôm nay tôi tìm đến các bạn theo cách bất thường như thế này, vì tôi muốn chia sẻ với các bạn về điều gì đang dẫn đường cho tôi trong vai trò thủ tướng liên bang và các đồng sự trong chính phủ trong tình huống này. Đó là điều tất yếu trong một nền dân chủ mở, rằng chúng tôi cần làm rõ những quyết định chính trị, giải thích thuyết phục lý do của những quyết định ấy, và truyền tải chúng rõ ràng đến người dân, để chúng có thể được thấu hiểu. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhiệm vụ này, nếu như mỗi người dân đều cùng hiểu rằng đó cũng là nhiệm vụ của CHÍNH MỖI NGƯỜI.

Vì vậy, xin cho tôi được nói rằng: tình huống này NGHIÊM TRỌNG, và xin các bạn hãy coi nó cũng thật sự NGHIÊM TRỌNG. Từ khi nước Đức thống nhất, không, kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, chưa có thử thách nào với nước ta phụ thuộc vào hành động cùng nhau và chia sẻ lẫn nhau của chúng ta như thế này. Tôi muốn giải thích với các bạn, chúng ta hiện đang ở đâu trong đại dịch, những gì chính phủ liên bang và các cơ quan nhà nước đang thực hiện, nhằm bảo vệ tất cả mọi người, và giảm thiểu tổn hại về kinh tế, văn hoá, xã hội. Nhưng đồng thời tôi cũng muốn nói với các bạn rằng vì sao tôi cần BẠN để làm được điều đó, và MỖI NGƯỜI có thể tham gia vào việc đó như thế nào.

Về đại dịch: Những gì tôi nói với các bạn sau đây dựa vào sự trao đổi thường xuyên của chính phủ liên bang với các chuyên gia của Viện Robert Koch cũng như các nhà khoa học, nhà vi trùng học khác. Toàn thế giới đang rốt ráo nghiên cứu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một phác đồ điều trị bệnh từ virus Corona, hay vắc xin phòng bệnh. Trong lúc tình hình còn tiếp diễn như vậy, chỉ có một giải pháp DUY NHẤT, là sợi chỉ dẫn đường cho toàn bộ hành động của chúng ta: làm chậm lại sự lây truyền của virus, làm quá trình lây lan dài ra thêm nhiều tháng, để CÓ THÊM THỜI GIAN. Thời gian, để các nhà khoa học có thể tìm ra cách điều trị cũng như phát triển vắc xin, nhưng trên hết là thời gian, để những người mắc bệnh có thể được chăm sóc y tế một cách tốt nhất. Nước Đức có một hệ thống y tế xuất sắc, có lẽ là một trong những hệ thống tốt nhất toàn cầu, điều này giúp chúng ta tự tin hơn. Thế nhưng các bệnh viện của chúng ta cũng sẽ bị quá tải toàn diện, nếu chỉ trong thời gian ngắn mà quá nhiều bệnh nhân nhiễm virus Corona thể nặng được chuyển tới. Đó không đơn giản là những con số trừu tượng của thống kê, mà đó là người cha hay người ông, người mẹ hay người bà, người bạn đời, đó là NHỮNG CON NGƯỜI. Chúng ta là một cộng đồng, mà mỗi một cá thể sống, một con người đều CÓ Ý NGHĨA.

Nhân cơ hội này, tôi muốn hướng đến những người đang làm việc như là bác sĩ, điều dưỡng, hay các chức năng khác ở bệnh viện hay toàn bộ nền y tế: Các bạn đang đứng vị trí đầu sóng ngọn gió trong công cuộc chống lại virus; các bạn là người đầu tiên chứng kiến những người bệnh, và hiểu rằng căn bệnh có thể diễn tiến nặng như thế nào; và mỗi ngày, các bạn đi làm và là chỗ dựa cho người bệnh; những gì các bạn đang làm, thật cao cả; và do đó, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn từ sâu thẳm tim mình.

Nói tóm lại, nhiệm vụ của chúng ta là cần phải làm chậm lại tiến trình lây lan của virus. Và chúng ta phải tập trung vào một điều DUY NHẤT, và SỐNG CÒN: giảm tối đa đời sống công cộng, dĩ nhiên trong phạm vi điều chỉnh của lý trí và quan sát; bởi vì nhà nước vẫn phải hoạt động tiếp được, đảm bảo nhu yếu phẩm cho dân chúng, và chúng ta muốn giữ lại nhiều nhất có thể các hoạt động kinh tế. Nhưng tất cả những gì có thể làm thiệt mạng người, tất cả những gì có thể làm tổn hại đến từng cá thể hay cộng đồng, phải được giảm thiểu. Chúng ta phải giới hạn rủi ro lây nhiễm tối đa trong khả năng có thể.

Tôi biết, rằng những cố gắng của chúng ta ngay lúc này đã khó khăn nhường nào: không sự kiện, không hội chợ, không nhà hát, và trên hết, không trường học, không đại học, không mẫu giáo, không trò chơi trên sân chơi,… Tôi hiểu, rằng sự đóng cửa theo thống nhất chung giữa chính quyền liên bang và các bang đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của chúng ta, và hình dung về dân chủ của chúng ta như thế nào. Đó là những hạn chế chưa từng có trong lịch sử của nước Đức. Hãy cho tôi được cam kết, đối với một người như tôi – đã từng tranh đấu quyết liệt để được đi lại tự do, thì những hạn chế về di chuyển chỉ đủ thuyết phục trong trường hợp cần thiết tuyệt đối. Trong một nền dân chủ, những hạn chế này không thể được quyết định tuỳ hứng dễ dàng, đồng thời chỉ có tính thời điểm. Nhưng lúc này đây, chúng là điều CẤP THIẾT, để CỨU SỐNG CON NGƯỜI. Chính vì vậy đầu tuần qua, chúng ta đã phải kiểm tra nhập cư và đóng cửa biên giới với một số nước láng giềng quan trọng. Với nền kinh tế, những tập đoàn lớn và công ty nhỏ, những cửa hàng, nhà hàng, những người làm tự do,… tình hình hiện nay đã rất khó khăn. Và những tuần tới đây sẽ còn khó khăn hơn nữa.

Tôi xin cam kết với các bạn: chính phủ liên bang sẽ làm tất cả những gì có thể để làm giảm thiệt hại kinh tế, trước hết là để giữ chỗ làm việc cho người dân. Chúng tôi có thể và sẽ thực hiện tất cả những gì cần thiết, để hỗ trợ chủ doanh nghiệp và nhân viên vượt qua khủng hoảng này. Và tất cả người dân sẽ không phải lo về nhu yếu phẩm: nếu quầy hàng hết hàng, thì sẽ được làm đầy; tôi muốn nói với tất cả người đi siêu thị rằng, nên mua dự trữ như ta vẫn luôn thường làm, nhưng VỪA ĐỦ thôi, còn vét sạch hàng hoá như thể là chúng sẽ chẳng bao giờ có nữa, là hành động vô nghĩa và vô ý thức. Và xin cho tôi được phép cảm ơn những người rất hiếm khi được nhận lời cảm ơn: ai trong những ngày này đang ngồi ở quầy tính tiền siêu thị, hay sắp đồ ở các quầy hàng, bạn đang làm một trong những công việc KHÓ KHĂN NHẤT ở thời điểm này. Xin cảm ơn, rằng bạn đang ở đây cho những người cùng chung sống, và giữ cho cửa hàng cũng như đất nước này tiếp tục hoạt động.

Bây giờ đến điều TỐI QUAN TRỌNG của hiện tại: tất cả các biện pháp của chính phủ sẽ vô nghĩa, nếu như chúng ta không thực hiện biện pháp HIỆU QUẢ NHẤT trong việc giảm lây lan của virus: đó là CHÍNH CHÚNG TA. Bởi ai trong số chúng ta đều có thể bị dính virus, nên mỗi chúng ta phải cùng chung tay chống dịch. Trước hết, chúng ta phải NHẬN THỨC VẤN ĐỀ là NGHIÊM TRỌNG. Không lo lắng thái quá, nhưng cũng đừng bao giờ nghĩ rằng cá nhân bạn thì đâu làm được gì. KHÔNG AI LÀ KHÔNG THỂ GIÚP. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ CHUNG TAY. Chúng ta cần sự cố gắng của TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. Đó là thứ mà đại dịch đã chỉ ra cho chúng ta thấy: rằng chúng ta dễ bị tổn hại đến như thế nào, chúng ta phụ thuộc vào hành động có ý thức của những người khác ra sao. Nhưng cũng đồng thời, chúng ta nhận thức được rằng việc cùng nhau hành động và bảo vệ lẫn nhau có thể hỗ trợ và tạo sức mạnh cho nhau như thế nào. MỖI NGƯỜI ĐỀU LÀM ĐƯỢC GÌ ĐÓ. Chúng ta không phải chịu số phận thụ động chấp nhận sự lây lan của virus. Chúng ta có một biện pháp để chống lại virus: Chúng ta phải có ý thức GIỮ KHOẢNG CÁCH. Lời khuyên của các nhà vi trùng học rất rõ ràng: KHÔNG BẮT TAY; RỬA TAY KỸ THƯỜNG XUYÊN; ÍT NHẤT 1,5M KHI TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI KHÁC; và tốt nhất là KHÔNG TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI GIÀ vì đó là những người dễ bị virus tấn công nhất.

Tôi biết, rằng chúng ta đang bị đòi hỏi thực hiện một điều khó khăn. Bởi chính trong biến cố, chúng ta càng có nhu cầu ở bên người thân. Chúng ta thể hiện sự quan tâm đến người khác bằng sự gần gũi hay tiếp xúc cơ thể. Thế nhưng lúc này, KHÔNG LÀM THẾ MỚI LÀ ĐÚNG. Và mỗi chúng ta phải thực sự hiểu điều đó: lúc này chỉ có KHOẢNG CÁCH MỚI LÀ THỂ HIỆN SỰ QUAN TÂM. Đến chơi thăm nhau, chuyến đi không nhất thiết,… tất cả đều có thể tạo điều kiện lây nhiễm và do đó thật sự không nên diễn ra. Có lý do để các chuyên gia khuyên rằng ông bà và các cháu không nên tiếp xúc với nhau. Ai tránh gặp gỡ không cần thiết, sẽ giúp tất cả những ai đang làm việc ở bệnh viện và chăm sóc bệnh nhân hàng ngày. Bằng cách đó, chúng ta đang CỨU NGƯỜI. Điều này hẳn không dễ với nhiều người.

Và điều này cũng thật sự quan trọng: ĐỪNG ĐỂ AI CÔ ĐỘC trong lúc này. Hãy thể hiện quan tâm với những người đang cần hỗ trợ và niềm tin. Chúng ta sẽ tìm ra những cách khác để thể hiện sự quan tâm và ở bên cạnh nhau trong gia đình và xã hội. Ngay bây giờ đã có những cách thể hiện sáng tạo để an ủi chúng ta trong cuộc đấu tranh với virus: những đứa cháu quay Podscast gửi cho ông bà. Tất cả chúng ta phải tìm ra những cách mới để thể hiện tình cảm và tinh thần bác ái: trò chuyện qua video, gọi điện thoại, viết email, hay cũng có thể viết thư tay, đường chuyển giao thư tín hiện vẫn đang hoạt động. Chúng ta được nghe những câu chuyện về hàng xóm giúp đỡ nhau, đặc biệt cho người già không thể tự đi chợ. Tôi tin chắc rằng, còn có rất nhiều cách khác nữa, và chúng ta sẽ cho thấy là cùng nhau, chúng ta sẽ không để ai bị cô độc.

Tôi kêu gọi các bạn, hãy làm theo quy định có hiệu lực trong thời gian tới đây. Chúng tôi trong vai trò chính phủ sẽ luôn luôn kiểm tra xem các quy định này có thể được điều chỉnh hay không, giảm đi hoặc tăng thêm tuỳ theo sự cần thiết. Đây là một tình huống biến động, và chúng tôi sẽ cùng nhau học thêm từ sự biến động của tình huống, để có thể bất cứ lúc nào thay đổi suy nghĩ và thực hiện biện pháp phù hợp. Và chắc chắn chúng tôi cũng sẽ giải thích về bất cứ điều chỉnh nào. Do đó, tôi đề nghị các bạn đừng tin vào tin đồn, mà chỉ vào nguồn tin chính thống mà chúng tôi luôn dịch ra nhiều thứ tiếng. Chúng ta sống trong một NỀN DÂN CHỦ, chúng ta không phải chịu sự bắt buộc, mà chúng ta sống nhờ vào tri thức và trao đổi được chia sẻ.

Đây là một nhiệm vụ LỊCH SỬ mà chỉ cùng nhau chúng ta mới có thể giải quyết được. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng chúng ta sẽ vượt qua được khủng hoảng này. Nhưng bao nhiêu nạn nhân? Bao nhiêu người thân yêu của chúng ta sẽ mất đi? Chúng ta có một phần lớn CÂU TRẢ LỜI NẰM TRONG TAY CỦA CHÍNH CHÚNG TA. Chúng ta có thể cùng nhau, BÂY GIỜ, quyết tâm chống lại dịch bệnh. Chúng ta có thể chấp thuận những hạn chế hiện tại và hỗ trợ lẫn nhau. Tình huống này là NGHIÊM TRỌNG và MỞ. Điều này có nghĩa là nó phụ thuộc vào không chỉ, mà còn vào việc mỗi chúng ta kỷ luật như thế nào trong làm theo và thực hiện quy định. Cho dù chưa từng trải qua, chúng ta phải cho thấy rằng hành động của mình bao gồm cả TRÁI TIM và LÝ TRÍ, để CỨU SỐNG CON NGƯỜI. Và điều này phụ thuộc vào MỖI CHÚNG TA, không có ngoại lệ nào.

Hãy quan tâm đến chính bản thân bạn và người thân yêu của bạn!
Tôi cảm ơn các bạn,
Angela Merkel

Berlin – Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich angesichts der Corona-Krise am Mittwochabend (18. März 2020) in einer TV-Ansprache an die Bevölkerung gewandt.

Berlin – Thủ tướng Angela Merkel đã phát biểu trước dân chúng trong một bài phát biểu trên truyền hình trước cuộc khủng hoảng Corona vào tối thứ Tư (18 tháng 3 năm 2020).

„Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialen Miteinander – all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Millionen von Ihnen können nicht zur Arbeit, Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita, Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen, und, was vielleicht das Schwerste ist: Uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. Natürlich ist jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller Sorgen, wie es weitergeht.

Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet. Das gehört zu einer offenen Demokratie: dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern. Dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird.

Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als IHRE Aufgabe begreifen.
Deswegen lassen Sie mich sagen: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt.

Ich möchte Ihnen erklären, wo wir aktuell stehen in der Epidemie, was die Bundesregierung und die staatlichen Ebenen tun, um alle in unserer Gemeinschaft zu schützen und den ökonomischen, sozialen, kulturellen Schaden zu begrenzen. Aber ich möchte Ihnen auch vermitteln, warum es Sie dafür braucht, und was jeder und jede Einzelne dazu beitragen kann.

Zur Epidemie – und alles was ich Ihnen dazu sage, kommt aus den ständigen Beratungen der Bundesregierung mit den Experten des Robert-
Koch-Instituts und anderen Wissenschaftlern und Virologen: Es wird weltweit unter Hochdruck geforscht, aber noch gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus noch einen Impfstoff.

Solange das so ist, gibt es nur eines, und das ist die Richtschnur all unseres Handelns: die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu strecken und so Zeit zu gewinnen. Zeit, damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoff entwickeln kann. Aber vor allem auch Zeit, damit diejenigen, die erkranken, bestmöglich versorgt werden können.

Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem, vielleicht eines der besten der Welt. Das kann uns Zuversicht geben. Aber auch unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Coronainfektion erleiden.

Das sind nicht einfach abstrakte Zahlen in einer Statistik, sondern dass ist ein Vater oder Großvater, eine Mutter oder Großmutter, eine Partnerin oder Partner, es sind Menschen. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder Mensch zählt.

Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit zu aller erst an alle wenden, die als Ärzte oder Ärztinnen, im Pflegedienst oder in einer sonstigen Funktion in unseren Krankenhäusern und überhaupt im Gesundheitswesen arbeiten. Sie stehen für uns in diesem Kampf in der vordersten Linie. Sie sehen als erste die Kranken und wie schwer manche Verläufe der Infektion sind. Und jeden Tag gehen Sie aufs Neue an Ihre Arbeit und sind für die Menschen da. Was Sie leisten, ist gewaltig, und ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür.

Also: Es geht darum, das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Und dabei müssen wir, das ist existentiell, auf eines setzen: das öffentliche Leben soweit es geht herunterzufahren. Natürlich mit Vernunft und Augenmaß, denn der Staat wird weiter funktionieren, die Versorgung wird selbstverständlich weiter gesichert sein und wir wollen so viel wirtschaftliche Tätigkeit wie möglich bewahren.

Aber alles, was Menschen gefährden könnte, alles, was dem Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft schaden könnte, das müssen wir jetzt reduzieren. Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können.

Ich weiß, wie dramatisch schon jetzt die Einschränkungen sind: keine Veranstaltungen mehr, keine Messen, keine Konzerte und vorerst auch keine Schule mehr, keine Universität, kein Kindergarten, kein Spiel auf einem Spielplatz. Ich weiß, wie hart die Schließungen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, in unser Leben und auch unser demokratisches Selbstverständnis eingreifen. Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab.

Lassen Sie mich versichern: Für jemandem wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden – aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten.

Deswegen sind seit Anfang der Woche die verschärften Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen zu einigen unserer wichtigsten Nachbarländer in Kraft.

Für die Wirtschaft, die großen Unternehmen genau wie die kleinen Betriebe, für Geschäfte, Restaurants, Freiberufler ist es jetzt schon sehr schwer. Die nächsten Wochen werden noch schwerer. Ich versichere Ihnen: Die Bundesregierung tut alles, was sie kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern – und vor allem um Arbeitsplätze zu bewahren.

Wir können und werden alles einsetzen, was es braucht, um unseren Unternehmern und Arbeitnehmern durch diese schwere Prüfung zu helfen.

Und alle können sich darauf verlassen, dass die Lebensmittelversorgung jederzeit gesichert ist, und wenn Regale einen Tag mal leergeräumt sind, so werden sie nachgefüllt. Jedem, der in den Supermärkten unterwegs ist, möchte ich sagen: Vorratshaltung ist sinnvoll, war es im Übrigen immer schon. Aber mit Maß. Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich vollkommen unsolidarisch.

Und lassen Sie mich auch hier Dank aussprechen an Menschen, denen zu selten gedankt wird. Wer in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Danke, dass Sie da sind für ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten.

Jetzt zu dem, was mir heute das Dringendste ist: Alle staatlichen Maßnahmen gingen ins Leere, wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden: Und das sind wir selbst. So wie unterschiedslos jeder von uns von dem Virus betroffen sein kann, so muss jetzt auch jede und jeder helfen. Zu allererst, indem wir ernst nehmen, worum es heute geht. Nicht in Panik verfallen, aber auch nicht einen Moment denken, auf ihn oder sie komme es doch nicht wirklich an. Niemand ist verzichtbar. Alle zählen, es braucht unser aller Anstrengung.

Das ist, was eine Epidemie uns zeigt: wie verwundbar wir alle sind, wie abhängig von dem rücksichtsvollen Verhalten anderer aber damit eben auch: wie wir durch gemeinsames Handeln uns schützen und gegenseitig stärken können.

Es kommt auf jeden an. Wir sind nicht verdammt, die Ausbreitung des Virus passiv hinzunehmen. Wir haben ein Mittel dagegen: wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten. Der Rat der Virologen ist ja eindeutig: Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen, mindestens eineinhalb Meter Abstand zum Nächsten und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders gefährdet sind.

Ich weiß, wie schwer das ist, was da von uns verlangt wird. Wir möchten, gerade in Zeiten der Not, einander nah sein. Wir kennen Zuwendung als körperliche Nähe oder Berührung. Doch im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig. Und das müssen wirklich alle begreifen: Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge.

Der gut gemeinte Besuch, die Reise, die nicht hätte sein müssen, das alles kann Ansteckung bedeuten und sollte jetzt wirklich nicht mehr stattfinden. Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen: Großeltern und Enkel sollten jetzt nicht zusammenkommen.

Wer unnötige Begegnungen vermeidet, hilft allen, die sich in den Krankenhäusern um täglich mehr Fälle kümmern müssen. So retten wir Leben. Das wird für viele schwer, und auch darauf wird es ankommen: niemanden allein zu lassen, sich um die zu kümmern, die Zuspruch und Zuversicht brauchen. Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen.

Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.

Wir allen müssen Wege finden, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen: Skypen, Telefonate, Mails und vielleicht mal wieder Briefe schreiben. Die Post wird ja ausgeliefert. Man hört jetzt von wunderbaren Beispielen von Nachbarschaftshilfe für die Älteren, die nicht selbst zum Einkaufen gehen können. Ich bin sicher, da geht noch viel mehr und wir werden als Gemeinschaft zeigen, dass wir einander nicht allein lassen.

Ich appelliere an Sie: Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch nötig ist.

Dies ist eine dynamische Situation, und wir werden in ihr lernfähig bleiben, um jederzeit umdenken und mit anderen Instrumenten reagieren zu können. Auch das werden wir dann erklären. Deswegen bitte ich Sie: Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen.

Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen.

Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt, entschlossen, alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen.

Diese Situation ist ernst und sie ist offen.

Das heißt: Es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt.

Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln und so Leben retten. Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an.

Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen.“

Xem (494)