Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Quảng Đức Minh Ngộ – Bình Liễu Quán Chiếu

Quảng Đức Minh Ngộ – Bình Liễu Quán Chiếu

QUẢNG ĐỨC MINH NGỘ – BÌNH LIỄU QUÁN CHIẾU (1)
Ngưỡng bạch Giác Linh Hòa Thượng thượng Quảng hạ Bình !

Cuối năm lòng hướng đến quê nhà
Chợt nghe tin báo, dạ xót xa
Vĩnh Lộc Tây Sơn nay vắng bóng,
Ngươi mãn duyên rồi, đi thật xa…

Dịp cuối năm, trong khi nhiều Tự Viện tổ chức Tảo Tháp, giỗ Tổ, các hàng đệ tử, đệ tôn phương xa về cùng sum vầy, lễ Tổ, ấm cúng, thế nhưng ở Bình Định trong khi hàng Phật Tử nỗi niềm bi thương chưa nguôi ngoai về Tang Lễ ở Chùa Vân Sơn, Chùa Gia Khánh (Tuy Phước), thì ngày 22/12/2019 ( 27 tháng 11 năm Kỷ Hợi) lại đón nhận tiếp về sự ra đi của Hòa Thượng. Gió lạnh, chiều Đông, lá cứ rụng dần, lòng người chơi vơi hoài cảm. Trong giờ phút tưởng niệm, tiễn biệt này, xin góp nhặt nơi đây những kỷ niệm ân tình đã trải qua nhiều năm tháng trong hành trình kiếp nhân sinh cùng với Hòa Thượng.

Vốn cùng xuất thân từ quê hương Bình Định, từng nghe kể nhiều về Hòa Thượng nhưng vì Hòa Thượng sớm rời Việt Nam qua thường trú và sinh hoạt Phật Pháp ở Châu Âu, nên tôi có duyên nghe Hòa Thượng giảng Phật Pháp trước khi gặp mặt. Đó là vào những năm 2006 – 2012 khi tôi làm Chủ Nhiệm diễn đàn Phật Pháp Nhiệm Mầu Paltalk online (chia sẻ trực tiếp Phật Pháp qua phần mềm : Paltalk.com), thời gian đó Hòa Thượng còn ở Đan Mạch và thưởng vào diễn đàn mỗi ngày từ 2-3 giờ để kể chuyện, chia sẻ và trả lời các câu hỏi Phật Pháp. Giờ Pháp Đàm với Hòa Thượng thường diễn ra vào buổi chiều Mỹ Châu và là buổi tối Châu Âu, sau giờ niệm Phật của diễn đàn, thực hiện với các MC (người đọc câu hỏi) : Quảng Trí Huệ, Hương Sen, Tinh Tấn, Chân Bản Lực, Vô Thường, Thảo – Saigon, Hoàn Châu, Ngộ Tịnh, Tâm Như, … Tôi thường nhắc nhở các MC dành thời gian theo sát thời Vấn – Đáp của Hòa Thượng để có thể đọc các câu hỏi tiếp theo và tri ân kịp thời. Tôi rất ấn tượng với cách thức trả lời câu hỏi của Hòa Thượng, thể hiện sự nắm bắt thâm sâu về hầu hết các vấn đề Phật Pháp (vì có thắc mắc thì hỏi, hỏi gì cũng được, miễn là liên quan với học, nghiên cứu Phật Pháp và tu tập) : trong sáng, dễ hiểu, cốt cách bình dân, gần gũi, giản dị, tự nhiên, đúng trọng tâm, rõ ràng, đầy kinh nghiệm sống và hành Đạo, đầy nhiệt tình khai mở…

Đến mùa hè năm 2012, tôi về thăm Chùa Quang Thiện, Ontario, Cali thì gặp Hòa Thượng đang vân du hoằng Pháp ở Hoa Kỳ. Gặp nhau, giới thiệu biết nhau và tôi cảm thấy Hòa Thượng rất gần gũi, bởi vì vốn đã nghe giảng và đã nói chuyện âm thanh với nhau trên Diễn Đàn nhiều lần. Càng gần gũi Hòa Thượng, tôi càng phát hiện nơi Hòa Thượng nhiều điểm hay hiếm có (bên cạnh những đức tính đã nêu trên khi nghe Hòa Thượng giảng nơi diễn đàn) : cởi mở, dân chủ, bình đẳng, quan tâm lắng nghe mọi người, phóng khoáng, buông xả, không câu nệ tiểu tiết, không chấp lặt vặt, vừa truyền thống vừa rất hiện đại, đi thẳng vào vấn đề và lên chương trình hành động ngay, giúp được ai thì giúp ngay, kiểu như : được rồi, đứng dậy, đi liền, làm liền, rát nhiệt tình thẳng thắn và có rất nhiều kinh nghiệm cuộc sống. Sau này, tôi có duyên tiếp xúc và phối hợp Phật sự với Hòa Thượng qua nhiều sinh hoạt, Lễ Hội Phật Đản, Vu Lan tại Chùa Quang Thiện (Ontario), Chùa Đại Bi Quan Âm (San Bernardino). Chùa Hương Sen (Perris), Cali, Hoa Kỳ, các dịp Lễ Tang Cố Hòa Thượng Thích Quảng Bửu, Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Nguyên Lai, Húy Kỵ Ngài Huyền Quang, Ngài Đồng Thiện,…

Có một điều đặc biệt là Hòa Thượng rất quan tâm đến việc “Tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức”, giáo dục cho thế hệ Tăng Ni trẻ chính vì vậy mà Hòa Thượng dành nhiều năm để dạy chúng tại Chùa Viên Giác ( Đức Quốc). Tôi có giới thiệu Hòa Thượng chia sẻ Phật Pháp với Tăng Chúng Chùa Giác Ngộ, Saigon, trong mùa An Cư DL 2017. Hòa Thượng đã chia sẻ một cách sôi nổi, tranh luận say sưa, thẳng thắn và không ngại đụng chạm dù đối diện với bất kỳ ai xuất phát từ nhiệt tình đóng góp về triển vọng và phương cách mở Phật Học Viện Giáo Dục Tăng Ni Hải Ngoại tại Đại Hội Về Nguồn lần VII, vào cuối 09/2013 tại Chùa Cổ Lâm, Washington State, Hoa Kỳ. Hòa Thượng muốn về ở Nguyên Thiều và dạy cho Tăng Ni Sinh Trung Cấp Phật Học Bình Định nhưng Hòa Thượng vốn có quốc tịch Châu Âu ( Đan Mạch) và việc thường trú tại Nguyên Thiều và vào biên chế giảng dạy chưa gặp thuận duyên như ý. Hòa Thượng muốn dạy chúng dài hạn ở Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc,…nhưng duyên chưa thành tựu. Sở dĩ mà Hòa Thượng canh cánh với trách vụ “đào tạo Tăng tài”, có lẽ xuất phát từ 2 điều :

i) Hòa Thượng nhận thấy giáo dục gia giáo Thiền Môn và Phật Học Viện rất quan trọng như thuở trước khi Hòa Thượng xuất gia ở độ ấu niên tại Chùa Vĩnh Lộc, Tây Sơn, Bình Định, được Cố Hòa Thượng Thích Nguyên Dật sớm chiều chăm lo giáo dưỡng, với những pháp ngữ ấn tượng như : nhắc nhở chuyên hành trì trong các thời Khóa Tu, “dĩ nông vi Thiền” ( tu Thiền song song với việc làm ruộng nương), các bài học về Nhân – Quả và “có chưởng thì hưởng” (có làm thì mới có hưởng) như Thanh Quy của Ngài Bách Trượng “Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” (Một ngày không làm là một ngày không ăn),…Quý Hòa Thượng đã trải qua quá trình hun đúc, trau giồi kỹ lưỡng trong Thiền Môn qua các giai đoạn khó khăn của lịch sử, những thập niên 60s, 70s, 80s của thế kỷ trước, nhờ đó : “ngọc càng mài, càng sáng, vàng càng luyện càng trong”, “gian nan là trường học tôi luyện chí anh hùng” : Thật là :

“Tháng ngày bao quản thân sành sỏi
Mưa nắng càng bền dạ sắt son”
(thơ Cụ Phan Bội Châu)

Nhờ quá trình dồi mài huấn luyện đó mà Hòa Thượng có nhiều thành tựu : phát triển Tuệ Giác trong Phật Pháp và học xong Tú Tài, từng đi dạy các Trường Bồ Đề ở Bình Khê (Bình Định) và Phú Bổn (vùng núi giáp gới Pleiku và Bình Định),… Hòa Thượng e rằng nhiều vị Trụ Trì thời nay bận nhiều Phật sự không đủ thời gian để dạy chúng điệu, Ngài chủ động tự nguyện đến dạy giúp các Tự Viện đó, giúp đặt những nền tảng đầu đời của Tu Sỹ, đó là điều quan trọng hàng đầu để “tre tàn, măng mọc”, tạo nên nguồn nhân lực kế thừa dồi dào, nhiều đạo lực cho Đạo Pháp tương lai phát triển huy hoàng hơn.

ii) Ngài nhận thấy thời nay có nhiều vị tu sỹ giảng sư trẻ tuổi, thực hiện tốt chức năng hoằng Pháp của mình, sống động, lôi cuốn quần chúng, hợp với thời đại, cho nên với chức năng giáo dục, cho nên, về phần mình, Hòa Thượng muốn chú tâm ưu tiên cho Giáo Dục Phật Giáo đối với tu sỹ nhiều hơn. Như vậy ngày đêm Thầy Trò rỉ rả, nhắc nhở, bồi đắp cho nhau, ươm những hạt giống tốt cho vườn Thiền để sau này thêm nhiều hoa thơm trái ngọt cho đời.

Về công đức hoằng Pháp cho quần chúng Phật Tử thì Hòa Thượng, như trên đã nói, hàng ngày quang lâm chia sẻ Phật Pháp tại Diễn Đàn Phật Pháp nhiệm mầu cho phật tử khắp nơi trên thế giới, những ai muốn học Đạo, chứng minh và ban Đạo Từ cho nhiều Lễ Hội Phật Giáo, đảm đương cương vị Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sỹ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong Thập Niên 90s, lãnh đạo trực tiếp Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong tại Vương Quốc Đan Mạch, giảng dạy Phật Pháp nơi 2 Chùa mà Hòa Thượng từng Trụ Trì tại Đan Mạch, đó là Chùa Quảng Hương (Aarhus) và Chùa Liễu Quán (Copenhagen). Những năm cuối đời, Hòa Thượng còn tùy duyên đảm nhận cương vị Trụ Trì một chùa tại miền Bắc, Việt Nam, dù nơi đó mùa Đông lạnh lẽo, Hòa Thượng không khỏe lắm, chưa quen với phong tục tập quán, thiếu người quen biết hỗ trợ, nhưng chân cứng đá mềm, với tâm nguyện mang ánh sáng Phật Pháp đến tận hang cùng ngõ hẻm cuộc sống, đi khắp nơi để hoằng hóa chúng sanh, cho những ai đang cần và đang muốn nghe.

Sinh hoạt Phật Pháp đạt được những thành tựu, có thể nhìn thấy bằng hình tướng được, như là : xây được chùa Tháp To, in Kinh, dựng Tượng nhiều, quần chúng đông, bố thí ban cho nhiều, cương vị lớn, điều hành, lèo lái hướng đi Tăng Đoàn,…nhiều khi những hình tướng đó tùy thuộc rất nhiều vào Duyên và Phước. Nhưng cổ đức cũng có dạy : “Không thành công cũng thành nhân”. Trường hợp của Hòa Thượng chúng ta không xét theo hình tướng như vậy mà điều quan trọng nhất là tất cả mỗi ngày trong cuộc đời, Hòa Thượng đều nỗ lực tinh tiến cách này hay cách khác, nơi này hay nơi khác và theo bước chân du hóa ngày xưa của Đức Phật và Tăng Đoàn, không trụ chấp một trú xứ nào. Trong Phật Giáo, công đức vô lậu chánh nhân giải thoát không phải căn cứ vào hình tướng mà là từ Bồ Đề Tâm.

Kính Lễ Giác Linh Hòa Thượng,

Hòa Thượng đã qua cái tuổi : “nhân sinh thất thập cổ lai hy” và cũng xả bỏ báo thân ra đi về miền Tịch Cảnh như Cố Hòa Thượng Thích Quảng Bửu, Thich Đồng Tịnh,… Nhưng với 72 năm trụ thế, hơn 55 năm trong chốn Thiền môn, Hòa Thượng đã hy hiến trọn đời mình cho Đạo Pháp trong những hoàn cảnh, thời kỳ, ở những nơi khó khăn nhất để quang huy Chánh Pháp, phổ độ quần sanh. “Người đã ra đi nhưng Người còn ở lại, Hoa Đàm tuy rụng vẫn còn hương”, Xuân mới Canh Tý và những năm tháng về sau, về thăm lại Chùa Vĩnh Lộc, Tây Sơn hay nơi Thất Ngài ở Tuy Phước sẽ không còn cơ hội diện kiến, trà đàm, hay được Ngài đưa lên xe đi chu du các miền đất nước, Ngài đã từng vào Chùa Giác Ngộ, Saigon tìm kiếm để thăm con 2 lần trước và sau khi đi Châu Âu đợt cuối, nhưng hình ảnh, lời nói, kỷ niệm, ân tình, …qua bao lần thân cận Ngài sẽ là những di sản vô giá, tiếp cho đàn hậu học chúng con động lực vô biên trên hành trình trở về bảo sở. Nụ cười hiền hòa, gương hiếu hạnh, lời khuyến tấn nhắc nhở, kinh nghiệm sẻ chia, tinh thần vô úy, trực tâm trước mọi hoàn cảnh và thế lực, tự tại thong dong, vô quái ngại, đứng thẳng mình trong mọi hoàn cảnh, còn gì để mất, có gì để lo, tại sao phải ngại, sao không phải là chính mình, sống thật với mình, có dáng dấp của “Tế Điên Hòa Thượng” và Tuệ Trung Thượng Sỹ, tất cà chỉ là trò chơi, nhưng chơi sao cho khéo léo, có lợi ích, ảnh hưởng tốt xung quanh và không vướng lụy, tất cả Thân Giáo, Khẩu Giáo, Ý Giáo ấy mãi khắc ghi trong tâm khảm thế hệ hậu học chúng con… Giờ này, con ở phương xa, mịt mùng sương gió, hướng về quê nhà, Tổ Đường Chùa Vĩnh Lộc, Tây Sơn, Bình Định, xin đảnh lễ tri ân duyên hội ngộ, giao cảm và những ân tình đặc biệt mà Hòa Thượng đã dành cho con. Đó là nguồn an ủi, cảm thông lớn để con thêm chân cứng đá mềm và sẵn sàng đối diện với mọi trở ngại thử thách, trên đường đời, đường Đạo :

Sinh tử chỉ là thay lớp áo
Xin hẹn với nhau cuộc trùng phùng
Ngài sớm trở về hành Chánh Đạo
Phân thân hóa độ khắp bốn phương.
Bao việc chưa xong, chờ tái ngộ
Chèo thuyền Bát Nhã độ quần sanh
Vĩnh Lộc quê hương nơi đất Tổ
Cung kính tiễn đưa, dạ chí thành….

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Ngũ Thế, Vĩnh Lộc Đường Thượng, Quảng Hương Tự, Liễu Quán Tự (Đan Mạch) Trụ Trì, Huý thượng QUẢNG hạ BÌNH, tự ĐỨC MINH, hiệu NGỘ CHIẾU Hoà Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

Luân Đôn, ngày 1 tháng Chạp, năm Kỷ Hợi
26/12/2019
Khể thủ,
Hậu học : Thích Đồng Trí

CHÚ THÍCH

(1) “Quảng Đức Minh Ngộ – Bình Liễu Quán Chiếu” : có nghĩa là Đức rộng rãi thì làm sáng tỏ được chỗ Ngộ (tự mình làm sáng tỏ cho mình và làm sáng tỏ chỗ Ngộ đó cho người khác, giải thoát tri kiến), Hạnh Bình Thủy Dương Liễu (từ bi, mát mẻ, uyển chuyển) cần phải quán chiếu – như vậy cũng có nghĩa là : Nếu Đức không đủ rộng thì không thể làm sáng tỏ chỗ Ngộ của mình (xác tín cho mình và khai Ngộ cho người khác) cũng như nếu không đủ từ bi, mát mẻ, uyển chuyển thì hành Đạo kém hiệu quả. (Trong đó, Quảng Bình, Đức Minh, Ngộ Chiếu và Liễu Quán là pháp danh, pháp hiệu, pháp tự và Chùa mà Hòa Thượng trụ trì)

Xem (215)