» » Nhớ HT. Thích Quảng Bình

Nhớ HT. Thích Quảng Bình

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xin cúi đầu tưởng nhớ và vĩnh biệt HT. Thích Quảng Bình hôm nay nơi cuộc đời trần ai khổ nhiều vui ít.

Nhìn hình ảnh nhân sự Lễ Tang của HT. Thích Quảng Bình (Thế danh Đỗ Trọng Hòa) đã cho thấy ý lực tinh thần trong căn nhà Như Lai là vô cùng tối trọng, và cảm động. Ở đó, các vị Trưởng tử Như Lai đã phá bỏ mọi thứ danh xưng dị biệt để “về với nhau” trong “căn nhà duy nhất” – Con Nhà Phật.

Sự ra đi của HT. Thích Quảng Bình là một mất mát lớn lao về tinh thần đối với những người thân còn ở lại.

Sự ra đi của HT. Thích Quảng Bình, làm cho Phật tử chúng con/tôi nhớ mãi những năm tháng chúng con/tôi “đi thăm nuôi” lúc HT. Thích Quảng Bình lao động tù ở trại K4 Long Khánh.

Lúc bấy giờ là những năm đầu thập niên 1980 khi từ Sài gòn chúng tôi ra Xuân Lộc thăm nuôi Hòa Thượng. Bằng một ngày trời mưa ảm đạm. Chúng tôi ngồi chờ tại “nhà khách thăm nuôi” của trại giam. Nhìn qua song cửa sổ, chúng tôi thấy người cán bộ quản lý trại giam dẫn HT. Quảng Bình từ phía lán trại phủ đầy những lùm cây lau, hướng tới địa điểm chúng tôi đang ngồi chờ đợi.

Điều mà chúng tôi không thể nào quên về tánh vui, chấp nhận thực tại để cho nó được ung dung tâm trí của HT. Thích Quảng Bình vào dịp thăm nuôi năm ấy:

  • Thầy vẫn khoẻ?

Cười:

  • Vẫn khoẻ chứ nếu không thì làm sao lê mấy chục ký lô nghiệp báo ra đây gặp mặt nhau được!
  • Thầy có biết là khoảng bao lâu nữa thì được ra trại hay không? Người ta khép vào tội gì vậy?
  • Làm sao mà biết được ngày về! Còn tội thì là “tội do thời cuộc thì hơi đâu mà nói cho hết”.
  • Vậy hằng ngày người ta cho thầy lao động bằng những công việc gì?

Thầy vừa cười và trả lời ngay:

Họ cho làm chức “bật mã ôn” (1)

(…)

  • Thế, chưa chắc đã có ai có cơ hội “ngồi Thiền trên lưng ngựa” như Ngài đó.

Chúng tôi cùng thầy phá ra cười, và 15 phút gặp mặt nhau cũng đã hết.
Giờ đây, trước cảnh phân ly, xin nguyện cầu và tin tưởng rằng Giác Linh của HT. Thích Quảng Bình sẽ Ung Dung Tự Tại, Ra Đi Như Đã Đến.

Nam Mô Cao Thăng An Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tâm Nguyên

1) Đó là công việc nhẹ và tự tại nhất trong môi trường lao động khổ sai. Vì lúc bấy giờ trại K4 – Xuân Lộc – Long Khánh có nuôi mấy con ngựa. Và họ giao cho người tù Đỗ Trọng Hòa hằng ngày mở cổng cho chúng đi gặm cỏ.

Xem (150)