SỐ 441 – KINH PHẬT DANH, quyển 8

Những tội nhân này thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không hộ trì, lại nói đâm thọc, chửi mắng phỉ báng người khác, hủy nhục người lương thiện, chuyện hư nói thật, nguyền rủa trăm đường. Vì nhân duyên đó nên bị đọa vào địa ngục này, trải qua ngàn vạn kiếp không có thời hạn ra khỏi. Nếu sau này được ra khỏi thì thường làm chim cú, chim mèo trong loài súc sinh, tiếng kêu làm người khác không thích nghe. Nếu sinh trong loài người thì trải qua trăm ngàn đời bị đui, điếc, câm, ngọng, hơi miệng hôi thối bị người khác ghét bỏ.