» » BREXIT: Anh Quốc tự quyết định đứng ngoài EU.

BREXIT: Anh Quốc tự quyết định đứng ngoài EU.

Âu Châu khủng hoảng: Người Anh đã làm cho việc ra khỏi EU (Brexit) là một sự thật.

brexit 2Một cú sốc cho Âu Châu: Người Anh đã chấp thuận việc ra khỏi Liên Minh Âu Châu (EU) và đẩy Liên Hiệp Anh Quốc rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử gần 60 năm của đất nước này.  Có 51,9 phần trăm bỏ phiếu chấp thuận Brexit trong một cuộc trưng cầu ý dân mang tính cách lịch sử.

Ông David Cameron, Thủ Tướng Anh quốc, người đã vận động cho việc ở lại EU và tuyên bố từ nhiệm chậm nhất là trong tháng mười tới đây. Đồng thời ông cũng đảm bảo rằng, chính phủ và quốc hội Anh tôn trọng ước nguyện của đa số và sẽ đàm phán với EU về việc ra khỏi EU.

Các thị trường kinh tế quốc tế đã phản ứng bằng những cơn bão giá. Đồng Pfund Sterling của Anh Quốc rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1985. Các chuyên gia lo ngại rằng sẽ có một cơn khủng hoảng kinh tế, làn sóng thất nghiệp sẽ tăng mạnh và tiền tệ mất giá.

Các đảng phái hữu khuynh trong Âu Châu đã ăn mừng. Những yêu cầu đầu tiên của các quốc gia thành viên khác thuộc EU sau cuộc trưng cầu ý dân đang trỗi dậy. Ông Nigel Farage, một chínk khách hữu khuynh thuần dân (Rechtspopulist), một trong những người chủ xướng Brexit nỗi tiếng nhất đã hồ hỡi: „EU bất lực, EU bị khai tử!“

Ngay cả Vương Quốc Anh tự thân nó cũng có thể bị đe dọa sụp đổ. Tại Scotland và Bắc Ireland, các phần tử phản chống Anh Quốc được thế; họ là những người muốn phân tán Anh Quốc và muốn ở lại EU. Người dân tại Scotland và Bắc Irland đã bỏ phiếu chấp thuận việc ở lại EU trong cuộc trưng cầu ý dân của hai quôc gia này.

Có 72 phần trăm cử tri, tồng cộng 46,5 triệu người đã tham dự cuộc trưng cầu ý dân.

Đảng trưởng đảng Lao Động, Jeremy Corbyn, cổ động mau xúc tiến những cuộc đàm phán hầu Anh Quốc sớm ra khỏi EU. Điều khoản 50 của hợp đồng Lissabon quy định việc này phải được áp dụng ngay, ông nói với đài BBC.

EU mất Anh Quốc là mất đi một thành phố tài chánh trên thế giới, có nền kinh tế đứng thứ hai toàn cầu của EU và một quốc gia với số dân đứng hàng thứ ba trong EU. Đồng thời quốc gia này cùng với Pháp là một trong hai quốc gia thành viên EU có vũ khí hạt nhân và cũng là nơi đặt trụ sở thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong EU.

brexit 3Ông Donald Tusk, chủ tịch hội đồng thượng đỉnh EU kêu gọi các quốc gia thành viên còn lại hãy sát cánh nhau nhiều hơn nữa. „Chúng ta phải quyết tâm duy trì sự thống nhất của 27 quốc gia còn lại.“ Giây khắc này không phải là thời điểm cho những phản ứng quá kích động. Bên lề hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày thứ ba và thứ tư tại Brüssel sẽ có một cuộc gặp gỡ bán chính thức của 27 quốc gia còn lại – lần đầu tiên không có sự tham dự của Anh Quốc.

Bộ trưởng ngoại giao Áo, ông Sebastian Kurz đã lên tiếng về những biến động sâu sắc sẽ xảy ra trong thời gian tới và nói rằng: „Không một viên đá nào sẽ còn nằm trên những viên khác.“ Hôm thứ bảy, các bộ trưởng ngoại giao của sáu quốc gia sáng lập EWG sẽ gặp nhau tại Berlin – là Đức, Pháp, Ý và các quốc gia khu vực Benelux.

Chính ông Cameron đã đề nghị nên có một cuộc trưng cầu ý dân trong năm 2013 – chủ yếu là một sự tính toán mang tính chất nội chính hầu trấn an các nhà phê bình EU trong hàng ngũ của ông. Bài toán này đã không có đáp số. Đồng thời từ lâu nay đã có nhiều sự cảnh báo của các chính khách trên thế giới, của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các tổ chức hiệp hội kinh tế –  cho dù có âm hưởng nhưng chẳng ai quan tâm lắng nghe.

Nhân vật khởi xướng Brexit là ông Boris Johnson, một đối thủ trong đảng ông Cameron, lập luận rằng, việc ra khỏi EU sẽ làm Luân Đôn chấm dứt sự lệ thuộc với Brüssel và trả lại chủ quyền cho Anh Quốc. Ông đã nói đến nhóm từ „Ngày Độc Lập“ cho Anh Quốc.

Chính quyền Đức tỏ ra thất vọng. Ông Sigmar Gabriel (SPD), Phó Thủ Tướng Đức viết rằng: „Quá tệ! Thật là đúng là một ngày tồi tệ cho Âu Châu.“ Ông Heiko Maas (SPD), Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Đức, nói rằng vấn đề đặt ra bây giờ là chỉ có „can đảm thay vì trầm cảm“. Thế hệ trẻ Anh Quốc không được phép bị bỏ rơi, ông nói. Nữ Bộ Trưởng Gia Đình Đức, bà Manuela Schwesig (SPD) nói rằng: „Chúng ta cần một Âu Châu sáng sủa hơn để cho nhiều người hướng đến.“

Sau vụ bỏ phiếu quyết định Brexit, quốc hội Đức dự tính sẽ nhóm họp đặc biệt vào ngày thứ ba tuần tới (28.06.2016).

Ông Joachim Gauck, Tổng Thống Đức, nói rằng: „Nhiều người Âu Châu lành thiện có cảm giác u sầu trong ngày hôm nay (24.06.2016).“ Vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải duy trì tư tưởng của một Âu Châu thống nhất.

Ông Cameron thừa nhận sự thất bại và tuyên bố từ nhiệm.

brexit 5Bằng một bài phát biểu với nhiều xúc cảm gửi đến người dân Anh Quốc, ông David Cameron, Thủ Tướng Anh Quốc đã tuyên bố từ nhiệm và chậm nhất là trong tháng mười tới đây sau cuộc trưng cầu ý dân có tính cách lịch sử về việc Anh Quốc quyết định ra khỏi Âu Châu (Brexit) hôm thứ sáu ngày 24.06.2016.

Ông yêu mến đất nước và sẽ bằng mọi cách tốt nhất để khắc phục những hệ quả gây ra bởi việc ra khỏi EU của Anh Quốc, ông nói tại Luân Đôn. Ông Cameron đã đọc bài phát biểu với nhiều uẩn khúc và có sự hiện diện chia sẽ của người vợ thân yêu bên cạnh, bà Samantha.

Ông nói: „Nay quyết định ra khỏi EU đã đến, và chúng ta phải tìm ra con đường tốt nhất.“ Ông muốn làm tất cả để giúp đở Anh Quốc và nhấn mạnh rằng: „Tôi không tin rằng, tôi là một thuyền trưởng đúng để lèo lái đất nước chúng ta đến một nơi chốn mới.“ Ông Cameron tuyên bố rằng, chậm nhất trong đại hội đảng của ông trong tháng mười phải tìm được người kế vị mình. Điều này có nghĩa là, những cuộc đàm phán sắp tới về việc ra khỏi EU sẽ diễn ra không có sự tham dự của ông Cameron.

Ông Cameron còn quả quyết rằng, ông vẫn tiếp tục có lý khi đã kêu gọi việc trưng cầu ý dân. Việc bỏ phiếu quyết định có nghĩa là một „thành tố lớn của nền Dân Chủ“. „Người dân Anh Quốc đã bỏ phiếu quyết định việc ra khỏi EU và ước nguyện này phải được tôn trọng.“

Vị Thủ Tướng từ nhiệm đã cam kết rằng, đối với những người ngoại quốc thuộc các quốc gia thành viên EU sẽ không bị hậu quả trực tiếp nào ảnh hưởng. Họ vẫn có thể tiếp tục sống và làm việc trong Vương Quốc Anh như là người dân của EU. Cũng như việc đi lại và hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ không có những thay đổi nhanh chóng.

Tạm biệt Anh Quốc: Âu Châu nay sẽ ra sao?

brexit 8Đúng 43 năm, sáu tháng và 23 ngày, cho đến ngày thứ sáu 23.06.2016, Anh Quốc vẫn còn là thành viên của Liên Minh Âu Châu (EU). Và trung thực mà nói thì, giữa người dân trên quần đảo này và những người trong lục địa từ trước đến nay vẫn luôn có cảm xúc khác biệt nhau. Sự vịệc xảy ra đã chan hòa niềm vui lớn lẫn nỗi thất vọng não nề. Trong ngày thứ sáu 24.06.2016 này, sau quyết định của người dân Anh Quốc muốn ra khỏi Âu Châu (Brexit), thì tâm thái của những người trong đại lục như bị chóng vánh. Tiếng Anh là „Hangover“, với tâm trạng: Chờ xem tiếp!

Với đa số 52 so với 48 phần trăm trong cuộc trưng cầu ý dân thì người Anh Quốc không chỉ đã quyết định việc ra khỏi Liên Minh Âu Châu mà còn là một quốc gia đầu tiên trong lịch sử EU thực hiện điều này. Sự chia tay của một quyền lực hạt nhân, một nền kinh tế đứng thứ nhì trên thế giới, đứng thứ ba về dân số trong Âu Châu như là một cú sốc cho toàn Âu Châu. Không có Anh Quốc, EU sẽ mất đi một vị thế có ý nghĩa rất đáng kể trên thế giới.

Với danh nghĩa là một khối quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất trên thế giới, người Châu Âu vẫn được phép tiếp tục duy trì vinh dự này. Nhưng trong tương lai, Brüssel, Berlin hoặc đâu đó không còn ai có thể quả quyết rằng họ đại diện cho hơn nửa tỷ người – tổng dân số trên quả địa cầu nay chiếm gần 7,5 tỷ người. Tương lai sẽ có 444 triệu người dân EU.

Nhưng Liên Minh Âu Châu giờ đây sẽ thế nào, khi trong tương lai cỏ lẽ ít nhất là hơn hai năm nữa chỉ còn 27 quốc gia thành viên sau tiến trình ly cách với Anh Quốc? Liệu EU nay sẽ hợp tác chặt chẽ hơn lúc trước? Hoặc đây là thời điểm thật sự khởi màn cho sự tan rã EU, như những kẻ hoài nghi về sự thống nhất Âu Châu đã lo ngại từ lâu?

Ông Manuell Valls, Thủ Tướng Pháp, đã cảnh báo trong tháng hai đầu năm nay rằng: „Việc ra khỏi EU của Anh Quốc sẽ là một cơn sốc mà hệ quả của nó đối với Âu Châu khó ai có thể lường được.“ Sự hoài nghi đa phần nằm trong tâm tư của người châu Âu, nhưng ít ai biểu lộ nó ra ngoài.

Và nước Đức sẽ đóng vai trò gì trong tương lai? Vẫn chiếm ưu thế, khi bây giờ không còn người Anh nữa, không những chỉ là đối tác trong quá khứ, mà cũng là một đối trọng? Hoặc yếu hơn bởi những kẻ khác bị người Đức làm khó chịu từ lâu chiếm ảnh hưởng, ở phương Nam hay ở phía Đông? Và bà Angela Merkel nay sẽ thế nào – đối với một số người từ lâu bà vẫn được đánh giá là vị Thủ Tướng của Âu Châu; nhưng đối với những người khác thì bà đơn giản chỉ còn là một hình ảnh đáng ghét?

Khi nói đến việc chung lưng đất cật, điều mà những kẻ hoài nghi trong khối Âu Châu nay đã rõ: Anh Quốc lúc nào cũng đặt giá trị trên tiêu chuẩn đặc biệt từ năm gia nhập 1973 là đấu tranh cho những quyền lợi riêng của mình, chẳng hạn cái gọi là „giảm giá kiểu Anh“. Từ khu vực đồng Euro và vùng Schengen thường được miễn kiểm tra biên giới thì người Anh ngay từ ban đầu đã đứng ra ngoài. Là một thành viên của EU thì đối với nhiều người trên quần đảo này vẫn luôn là một bài tính có lợi cho họ.

Vị chủ tịch đảng khối đảng EVP bảo thủ trong quốc hội Âu Châu, ông Manfred Weber (CSU), nhìn trong vụ Brexit là một sự từ chối một quyền lợi phụ: „Điều này có nghĩa là: Chấm dứt việc hái nho, chấm dứt những tư thế đặc biệt.“ Ngược lại, ông Günter Verheugen (SPD), cựu Ủy Viên Thanh Tra EU, lo ngại: „Tình trạng hiện nay sẽ mang đến cho các chính phủ một phương thức để họ muốn âm mưu thực hiện một cái gì đó trên sự tốn kém của những người khác.“

brexit 2Dù sao chăng nữa, sau sự thành công của các đối thủ EU thì những người Châu Âu nhận thấy rằng, cái gọi là „tiếp tục như vậy“ hoặc còn nhiều bước tiến cho sự hoà nhập sẽ không thích hợp nữa. Định kiến chống EU mà người Anh đã thể hiện cũng làm cho người ta đặt lại vấn đề. Ông Wolfgang Schäuble (CDU), Bộ Trưởng Bộ Tài Chánh Đức, nói rằng: „Chúng ta không thể tìm câu trả lời cho vụ Brexit một cách đơn giản là yêu cầu hòa nhập nhiều hơn nữa. Đây là một điều khó tưởng. Rất nhiều người có lý khi họ hỏi rằng, chẳng lẽ chúng ta là những chính trị gia mà vẫn còn không hiểu gì cả ư.“

Những quan điểm như vậy đã leo đến tầng lầu các chủ tịch ở Brüssel. Vị chủ tịch Hội Đồng Âu Châu, ông Donald Tusk, nói rằng: „Thật là khù khờ khi chúng ta có ý tưởng về việc hòa nhập tức khắc và trọn vẹn, trong khi đó chúng ta đã lãng quên rằng con người bình thường khó chia sẽ cái nhiệt tình về Euro của chúng ta.“ Điều quan trọng hơn hiện nay không phải là những cuộc tranh luận về cơ bản mà chính là những bước tiến mang tính chất thực tế trong các khu vực khủng hoảng khác nhau, và cũng để chứng mình rằng EU vẫn luôn còn chức năng hoạt động liên tục bất chấp tất cả.

Dù vậy, những phong trào hữu khuynh thuần dân (rechtspopulistisch) như Mặt Trận Quốc Gia (Front National, viết tắt là FN) tại Pháp, đảng FPO tại Áo và AfD tại Đức đã và đang vui mừng hả hê. Những gì xảy ra cho đến nay có thể cho thấy rằng: Một thành viên của EU cũng ó thể ra khỏi EU được. Nhưng điều khó khăn là làm sao nhốt cái tư tưởng chia rẽ ấy vào trong chai được. Và những cuộc trưng cầu ý dân nay mai cũng có triễn vọng diễn ra ở vài một quốc gia khác với những cái „Hangover 2“ hoặc „Hangover 3“ . . .

Nhưng Brexit không chỉ mang lại niềm phấn khởi của những kẻ hoài nghi về dự án Âu Châu, nó cũng còn làm chuyển cán cân quyền lực. Qua đó, Paris và Berlin có lẽ sẽ tăng ảnh hưởng của họ. Điều này trước đây cũng đã cho thấy qua những hành động vai sánh vai của Đức và Pháp. Tuy vậy, bà Merkel cũng đã mất một đồng minh khá quan trọng. Đức và Anh Quốc thường ưa thích đấu tranh tại Brüssel về việc duy trì quyền quyết định của quốc gia, hạn chế chi tiêu của Âu Châu và một chính sách kinh tế tự do cởi mở hơn.

Việc Anh Quốc ra khỏi EU cũng dẫn đến sự thay đổi quyền lực trên khán đài quốc tế. Kẻ thắng lợi có thể nói đến là NATO. Một thế lực quân sự đứng thứ nhì Châu Âu bên cạnh Pháp, có trang bị vũ khí hạt nhân nay đã lìa khỏi EU, nhưng Anh Quốc vẫn duy trì vai trò của mình trong liên minh phòng thủ của phương Tây.

Đồng thời trọng tâm ngoại giao của EU trên diễn đàn thế giới nay sẽ dễ dàng hơn. Mất Anh Quốc, không chỉ mất một quốc gia có trụ sở thường trực của Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc, mà cũng mất luôn một quyền lực thuộc địa trước đây đan xen toàn thế giới. Những đối tác đàm phán quốc tế của Luân Đôn trong tương lai không còn tính đến một quốc gia chỉ lo cho quyền lợi riêng họ, mà cần phải đối đầu với 27 quốc gia còn lại.

Nguyện vọng chính của người Anh trong các cuộc đàm phán về sự tách ly sẽ là việc đảm bảo sự có chân trong thị trường nội địa, cái gọi là „vương miện“ của sự hòa nhập Âu Châu. Ông Emmanuel Macron, Bộ Trưởng Tài Chánh Pháp và nhiều vị khác cũng đã từng làm sáng tỏ vấn đề này rằng, Luân Đôn không thể mong đợi sẽ có những giải pháp đơn giản cho họ. „Hoặc là người ta ở trong hoặc ở ngoài“, theo ông Macron. Ông Schäuble cũng lý giải giống hệt: „trong là trong, ngoài là ngoài“.

Ông Jean-Claude Juncker, Chủ Tịch Ủy Ban EU, thậm chí còn hăm dọa rằng: „Kẻ đào tẩu sẽ không được vòng tay mở rộng đón chào.“ Điều này có nghĩa rằng: „Việc tách ly gây đau nhức và nó phải như vậy. Chính điều này phải vậy để răn đe những kẻ bắt chước làm theo.“ Tuy nhiên, bởi cả hai phía đều có sự ràng buộc kinh tế chặt chẽ với nhau, nghĩa là không chỉ riêng Anh Quốc mà EU cũng đang tự cắt vào da thịt của mình.

Nhìn ở bình diện chính trị thì, „một sự tách ly nhơ nhớp“ này cũng có thể có cái ý nghĩa của nó, nhưng về kinh tế thì không thể. Đây là một trong nhiều câu hỏi thú vị sẽ được bàn đến trong thời gian tới: Ai sẽ phấn đầu để thắng thế trong tiến trình tách ly này: Kẻ muốn rút tỉa từ vụ việc lịch sử này ra một bài học cho tương lai, hoặc kẻ luôn nỗ lực để trở thành một „sự mặc cả của giới thượng lưu“ kiểu Anh Quốc!

Trình tự giải quyết theo điều khoản 50 của EU sau vụ Brexit.

brexit 6Anh Quốc đã tự quyết định ra khỏi EU, vụ việc trở nên khá phức tạp cho EU. Những cuộc đàm phán cho việc ra khỏi EU có thể kéo dài đến hai năm và sau đó Anh Quốc mới có thể bắt tay tự giải quyết vấn đề đất nước của họ.

Anh Quốc đã đứng ngoài. Và người ta tin tưởng vào những lời phát biểu của cấp lãnh đạo EU rằng, sẽ không có việc quay trở lại. Ít ra cũng có một số điều căn bản đã được quy định về những gì xảy đến khi một quốc gia ra khỏi EU. Điều khoản 50 có tính cách quyết định đã quy định trình tự sau đây nếu người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên Minh Âu Châu (EU):

1. Anh Quốc sẽ thông báo với các đại diện những quốc gia thành viên EU về ý định đứng ngoài EU của họ.

2. Các nhà lãnh đạo quốc gia và chính phủ sẽ thiết lập một phương sách hướng dẫn các cuộc đàm phán cho việc ra khỏi EU của Anh quốc

3. Ủy ban EU hoặc một cơ chế khác như là một hội đồng do các quốc gia thành lập (có thể là Ủy Ban EU) sẽ thương thuyết với Anh Quốc về một hiệp ước rất chi tiết của tiến trình ra khỏi EU. Trong đó cũng quy định phạm trù liên hệ của Anh Quốc đối với EU trong tương lai. Ở điểm này, người Anh sẽ phải thích nghi cho những cuộc đàm phán cực kỳ khó khăn.

4. Các quốc gia EU quyết định một hiệp ước với đa số đồng thuận trong quốc hội Âu Châu.

5. Trường hợp một hiệp ước như vậy không thể thành tựu và việc triễn hạn cũng không thể được, thì Anh Quốc sau hai năm sau khi nộp đơn ra khỏi sẽ tự động đứng ngoài EU. Tuy nhiên, một tấn tuồng như vậy sẽ mang đến nhiều nguy hại cho cả đôi bên;  nên điều này khó có thể xảy ra – chẳng hạn ngành thương mãi và nền kinh tế của đôi bên sẽ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

6. Khi việc tách ly đã kết thúc, thì Anh Quốc phải quy định lại mối liên hệ với các quốc gia EU liên quan đến vô số hợp đồng song phương.

Sau cuộc trưng cầu ý dân về việc ra khỏi EU của Anh quốc, sáu Bộ Trưởng Ngoại Vụ của sáu quốc gia sáng lập EU sẽ nhóm họp tuần tới trong dinh thư Borsig tại Berlin để tìm những biện pháp tốt nhất cho các cuộc đàm phán ra khỏi EU của Anh Quốc. Đây là một trong những bước đầu chuẩn bị đối phó với những vụ trưng cầu ý dân của các quốc gia thành viên muốn ra khỏi Liên Minh Âu Châu. Trong bức hình: Người đứng thứ hai bên trái là ông Frank-Walter Steinmeier, Bộ Trưởng Ngạoi Giao Đức và đồng nghiệp Pháp là ông Jean-Marc Ayrault (thứ hai bên phải), đồng nghiệp Hoà Lan là ông Bert Koenders (bên phải bị che khuất), đồng nghiệp Ý là ông Paolo Gentiloni (thứ ba bên trái), đồng nghiệp Bỉ là ông Jean Asselborn (thứ ba bên phải) – họ đang đi dạo trong khuôn viên của dinh thự Borsig tại Berlin.

Tin tức, bình luận và hình ảnh của dpa và Stern.
Thị Chơn soạn dịch (24.06.2016)

 

 

3259 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay