» » Một con Ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ

Một con Ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát,
Kính gởi quý Anh chị Huynh trưởng xa gần:
– Quảng Tịnh Nguyễn Chí Thanh
– Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng
– Quảng Dũng Hồ Chí Cường
– Bửu Thành Phan Trọng Chinh
– Tâm Thường Định Bạch Xuân Khỏe
– Quảng Long Trần Quốc Hưng
– Nhật Xuân Hòa Phan Văn Cường
– Quảng Pháp Trần Minh Triết
– Diệu Hương Nguyễn Đoàn Thanh Vân
– Lệ Quang Đỗ Như Tiên
– Quảng Tại Hồ Thị Thu Thương
– Nguyên Mãn Trương Công Thành
– Nguyên Túc Nguyễn Sung
– Quảng Bách Phạm Bá Long
– Nguyên Chiếu Lữ Liệt Phi
– Thị Nghĩa Trần Văn Nhơn
– Quảng Ý Huỳnh Vĩnh Linh
– Quang Huệ Đinh Trường Thuận
– Tâm Nghĩa Lê Viết Đắc
– Minh Hiển Lê Vinh
– Quang Hiền Nguyễn Xuân Vấn
– Tâm Chánh Đạo Ngô Văn Thi
– Từ Huệ Vũ Mỹ Hạnh

Thưa quý Anh Chị,

Hôm nay, quý Anh Chị có khỏe không? Ở Cali, chúng ta bắt đầu một tuần làm việc rồi, mong quý Anh Chị có thì giờ nghỉ ngơi, mỉm cười, vui vẻ nghe.

Tôi mới viết xong bài, “Một Con Ngựa Đau, Cả Tàu Không Ăn Cỏ”. xin nhờ quý Anh Chị hoan hỷ giúp chuyển tiếp và đưa lên các trang mạng, để chúng ta có cơ hội lắng nghe, chia sẻ một chút TÂM TÌNH với nhau trong tình Lam thân thương, cao quý. Tuy vâỵ, nếu có điều gì bất tiện, thì xin quý Anh Chị hoan hỷ lượng thứ cho lời yêu cầu nhỏ bé này.

Tôi xin thành thật cám ơn, và chúc quý Anh Chị một ngày thật an vui, chân cứng đá mềm, luôn vững tiến trên đường Đạo.
Thân mến,
Thích Từ Lực

MỘT CON NGỰA ĐAU, CẢ TÀU KHÔNG ĂN CỎ
Quý Anh chị Huynh trưởng thân mến,

Sáng nay, sau khi sinh họat với Đại chúng trong ngày Tu học xong, tôi lại ngồi vào bàn làm việc. Những dòng chữ hiện lên, cùng lúc với tình thương trong lòng tôi hiện diện với biết bao kỷ niệm vui tươi giữa chúng ta. Mà trong lời cầu nguyện, tôi thường chọn câu: xin cho Tổ chức chúng con “có nhiều thương yêu, thêm phần đoàn kết” để bày tỏ lên ngôi Tam bảo tấm lòng của mình.

Trong các thứ tình, tình Lam cũng rất thiêng liêng trong tổ chức GĐPT của Việt Nam, khi mọi người đối xử với nhau như anh chị em một nhà qua hơn 70 năm nay. Không thiếu những câu chuyện làm chúng ta cảm động đến tận đáy lòng. Vì tinh thần hy sinh, thương mến với nhau rất đậm đà, có khi còn hơn cả tình anh em ruột thịt trong nhà. Lịch sử của tổ chức giáo dục tuổi trẻ này đã cho chúng ta thấy điều đó.

Đứng trước hiện trạng hết sức khó khăn, vài tháng trước, có người hỏi tôi: Thầy có suy nghĩ gì không? Tôi trả lời: Làm sao mà tôi không suy nghĩ được! Căn nhà Lam đang rung rinh trước cơn bão tố, là người từng mặc đồng phục màu Lam, dù chỉ thời gian ngắn thôi, thì ai mà chẳng quan tâm, khắc khoải. Quan tâm vì đây là căn nhà chung của tất cả chúng ta, không phân biệt trẻ già, trai gái, giàu sang phú qúy hay bần hàn, thiếu thốn. Vì tất cả chúng ta đều có tấm lòng thương mến, vui vẻ với nhau.

Tôi xin kể chuyện này cho quý Anh chị nghe chơi. Anh Quảng Từ Trần Kiêm H. là một Huynh trưởng của Tổ chức GĐPT từ những thập niên trước. Tánh tình giản dị, chất phát, mà trong đó, phải kể đến “bản tánh chân thật” của Anh, tỏa ra một cái gì “thân thương, thành thật, tha thiết” mà tôi cũng khó diễn tả cho đúng mức được! Anh khoe với tôi, Anh vừa hoàn thành một công trình to lớn. Rồi Anh hồn nhiên bày tỏ lòng mình trong câu thơ: xây hồ bán nguyệt cho Hường rửa chân. Hường là tên của chị. Tôi chưa có dịp về thăm nhà Anh Chị để nhìn cái hồ bán nguyệt đó như thế nào, nhưng nghe Anh nói, nhìn bộ điệu của Anh, thì cũng HIỂU rằng đó là “tuyệt tác một đời” của Anh, vì có tình thương hiện hữu. Anh thương vợ trong tình thương của một người Huynh trưởng chung thủy, chân tình. Anh thương những Huynh trưởng khác với tình thương của một người “bạn đồng hành trên đường giác ngộ” cùng chia sẻ miếng cơm, chén nước với nhau dù ờ bất cứ hoàn cảnh nào.

Năm 2001, giai đoạn Thầy Phổ Hòa về lưu trú ở Trung tâm, để gẫn gũi với Tổ chức, Anh là người phát nguyện cùng ở trong một trailer nhỏ hẹp, thiếu thốn, mà xây dựng ngôi Tổ đình đó. Tôi thương mến và kính trọng tấm chân tình của anh Quảng Từ.

Không phải chỉ có những người suy nghĩ chín chắn rồi, mà còn có tuổi trẻ nữa. Một tuổi trẻ lớn lên ớ xứ người, vẫn giữ được bản chất THƯƠNG YÊU đó trong lòng. Hai chị em Quảng Danh và Quảng Châu đã cho tôi niềm tin vững chắc đó. Mấy năm trước, Quảng Danh Carina nói với Mẹ, khi chị Quảng A. tính chuyện xịt thuốc giết kiến, rằng:” Mẹ ơi, trong bài giảng Phật pháp Thầy có nói, vì thời tiết thay đổi nên kiến vào nhà mình trú ẩn, cho nên chỉ vài ngày nữa thôi, mấy con kiến đó sẽ ra khỏi nhà mình, nên đâu cần phải giết chúng nó. Thì ra, Quảng Danh đã “nhập tâm” điều luật thứ ba của ngành Oanh: Em thương người và vật. Kết quả đó được thể hiện là nhờ quý Anh chị Huynh trưởng trong tổ chức GĐPT sớm chỉ dẫn các em đức tánh từ bi, biết thương yêu mọi loài.

Người em trai, Quảng Châu, cũng vậy. Tháng trước, khi nghe tin chùa Miên ở Oakland bị hỏa hoạn, Quảng Châu Klein đã lên mạng, mở website, kêu gọi bạn bè góp tiền cứu trợ, giúp đỡ. Hôm đến Chùa dâng cúng, Quảng Châu có mặt. Tôi hỏi thăm công việc và sinh hoạt, Quảng Châu nói, “con mua nhà rồi, Thầy ơi, và sẽ đem Mẹ về ở chung, để báo hiếu”. Ý nghĩa báo hiếu là gì? Chắc em không biết nhiều, nhưng nghe câu trả lời thì mình HIỂU rất rõ tấm lòng của em,. “Con phải trả ơn cho Mẹ chứ vì Mẹ đã cực khổ nuôi con khôn lớn”. Nghe những lời tâm tình như vậy ai mà không thương các Em được! Cũng nhờ có Chùa, có đường lối giáo dục của Tổ chức GĐPT qua bao nhiêu năm qua.

Nói đến GĐPT là nói đến tình thương trong một gia đình. Một cá nhân buồn là cả nhà đều buổn, đều lo lắng cho nhau. Cái quý nằm ở chỗ, khi có tình thương, mình vượt lên trên những trách móc, so đo, tính toán, ai thắng ai thua. Tôi có lần, quán chiếu, hai chị em cô Williams cùng tranh giải vô địch quần vợt, ai thắng mà chẳng được vì cuối cùng, nhà Williams sẽ nhận phần thưởng cao quý đó. Rồi hai Chị người Việt cùng có họ Nguyễn, cùng tranh cử chức Nghị viên thành phố San Jose, tôi lại nghĩ, Chị nào thắng cũng được, miễn là có nhiệt tình phục vụ cộng đồng, thì người Việt chúng ta đã có tiếng thơm rồi! Tình thương yêu trong đoàn thể giúp cho mình quên đi phần nào cá nhân nhỏ bé của mình.
*****
Có câu nói: một ngày làm Huynh trưởng, cả đời là Huynh trưởng, rất dễ thương. Tôi không có hân hạnh qua các trại Huấn luyện để trở thành một Huynh trưởng thực thụ của Tổ chức. Như chúng ta biết, một người Huynh trưởng, nam hay nữ, đều phải trải qua những giai đoạn học hỏi và được huấn luyện qua các bộ môn khác nhau trong lãnh vực giáo dục tuổi trẻ. Phật pháp thì có 4 cấp: Kiên, Trì, Định, Lực, còn Huynh trưởng cũng có 4 cấp: Tập, Tín, Tấn, Dũng. Qua một kỳ Trại, lên một nấc thang trong Tổ chức là nhận thêm Trách Nhiệm, và việc làm cũng đòi hỏi người Huynh trưởng phải bền chí, vững lòng để vựơt qua những thử thách, gian nan. Thế mà, từng lớp Huynh trưởng đều rất nhiệt thành trong sứ mạng đó. Tôi nghĩ, có được điều đó là nhờ Lý Tưởng quá cao đẹp mà người Huynh trưởng tôn thờ: tự lợi, lợi tha, làm Đẹp cuộc sống, giúp Đời bớt khổ.

Nuôi dưỡng lý tưởng để làm một người hữu ích đã khó rồi, huống hồ còn nhận thêm trách nhiệm dẫn dắt những đàn em, như Quảng Danh và Quảng Châu, công việc còn nặng nhọc hơn gấp bội. Nhưng làm được như vậy là đã thực hành hạnh Bồ tát, nhận lãnh bổn phận cao cả đúng như đường lối hoạt động của Tổ chức GĐPT Việt nam đề ra: đào luyện thanh thiếu đồng niên trở thành những Phật tử chơn chánh, đem lại lợi ích cho xã hội.

Khi cùng sinh họat với nhau trong Tổ chức, hẵn nhiên, chúng ta không tránh được những bất đồng ý kiến hay buồn phiền với nhau. Nhưng nhờ có lý tưởng, có mục đích chung, và nhất là qua việc áp dụng những điều Luật của từng ngành mà chúng ta có thể bỏ qua những dị biệt, biết cách lắng nghe và hỗ trợ nhau, để tất cả cùng có được niềm vui phụng sự, có thể mỉm cười sau một ngày sinh họat mệt nhọc, lo cho đàn em thân yêu.

Bớt một lời trách móc, thêm một chút tình thương, đó mới đúng là cung cách, lối sống chân thật của người đoàn viên GĐPT Việt nam. Mong thay!

Hayward ngày 4 tháng 4 năm 2016
Thích Từ Lực

Chanh Niem La Trai Tim Cua Su Song
Mindfulness is the Heart of Life
Chua Pho-Tu
17327 Meekland Avenue, Hayward, CA 94541-1308 USA
Phone: (510) 481-1577 * Website: www.chuaphotu.net

773 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay