» » Đèn nhà ai ngọn lu ngọn tỏ

Đèn nhà ai ngọn lu ngọn tỏ

Mục Hội PTVNTN | 0

2NgonDenCháy bóng.

Đèn nhà ai đó, ngọn nào lu ngọn nào tỏ?

Thú thật, chuyện đèn lu tỏ của nhà ai đó tôi không rành lắm, chỉ dám nói chuyện đèn nhà mình thôi. Đó là cái đèn bàn ăn, nó có tất cả năm bóng, loại Halogen, hằng ngày rọi sáng cho những bữa ăn gia đình trên chiếc bàn tròn. Nó từng đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chuyện trò đối đáp đùa giỡn của chúng tôi quanh chiếc bàn này – vui có, buồn có, thương yêu, giận lẫy cũng có. Cái đèn này gần gũi thiếu điều như là thành viên của gia đình tôi. Hơn bốn năm qua nó làm việc cật lực không hề than thở. Tự dưng hai tuần trước cháy mất một bóng, chỉ còn bốn. Còn bốn thì có chướng mắt chút đỉnh nhưng vẫn chưa sao, vẫn còn đủ sáng. Hôm qua lại thêm một bóng nữa rũ bỏ bụi trần khoác áo ra đi. Đến lúc phải lo cho nó nếu không muốn có ngày gặp lại cảm giác của Sài Gòn thời điện cúp liên tục năm xưa.  Nói là phải làm ngay, tôi tháo cái bóng đèn hư mang theo làm mẫu, lái xe đến tiệm bán đèn và đồ điện gần nhà. May gặp ông chủ tiệm, là người quen trong Hội Thể Dục Thể Thao. Sau khi xem qua và hỏi: đèn nhà anh có mấy bóng? Năm cái, tôi trả lời như thế! Ông ta chẳng nói chẳng rằng mở tủ và lấy ra năm bóng đèn và gói vào hộp giấy và tính tiền đủ năm cái. Khoan đã, đèn năm bóng mà chỉ cháy có hai, phải thay hết năm bóng sao? Tôi nghĩ là chỉ cần thay hai bóng hư thôi chứ! Tôi có hơi ngạc nhiên và hỏi lại như thế. Ông chủ tiệm điện thân thiện giải thích gì đó vòng vo tam quốc, nào là công xuất, nào là độ sáng…  Nói chung là năm bóng này phải hòa điệu với nhau thì ánh sáng sẽ dịu hơn, mới làm cho đời sống chúng tôi thêm ngọt ngào dễ chịu, như năm ngón tay của bàn tay vậy mà! Tôi ừ ngay, thấy có lý và có phần khâm phục ông ta. Ừ, thì gia đình nhỏ của chúng tôi cũng năm người, đã ngồi chung bao nhiêu năm nay dưới mấy ngọn đèn này. Ngồi ăn cơm, ngồi đọc báo, ngồi chơi cờ cá ngựa… nhưng không biết đã hòa điệu được đến mức nào như năm bóng đèn kia? Chuyện dễ như thế mà có khi mình nhận không ra. Phải nhờ đến một sự kiện nhỏ hay có người mách thì mình mới ngộ. Cho tôi nói đại ngôn chút để an ủi: thì cũng như chuyện ông Newton thấy quả táo rụng ngoài vườn, ông Archimedes thấy thân mình nổi trong bồn tắm vậy thôi, nhờ vậy mới tìm ra được mấy phát minh lớn cho nhân loại (chỉ có khác chút xíu, hai ông ấy là bác học còn mình là sơ học).

Cho nên, đèn nhà ai đó có ngọn lu ngọn tỏ tôi không dám chắc, nhưng đèn nhà tôi thì quả thật có ngọn tỏ ngọn lu. Tôi đã thầm biết thế! Mà cho tôi hỏi nhỏ, nhà bạn có thế không?

Hạnh phúc thì rộng rinh…

Sáng nay đẹp trời,  cả gia đình chúng tôi lại có cơ hội thảnh thơi ngồi ăn sáng chung. Cuối tuần chúng tôi thường có dịp ngồi ăn sáng chung rất lâu, tán gẩu đủ thứ chuyện trên đời, nếu hôm đó không phải đi đâu hay không có chương trình gì đặc biệt. Cô con gái út có vẻ vui nhất và nói với rằng:  con thấy mừng, trong số mấy bạn con chơi thân nhất ở trường thì ba má tụi nó vẫn còn sống chung với nhau. Tôi thấy lạ mới hỏi là có bao nhiêu bạn như thế? Dạ, chừng sáu, bảy đứa. Tôi chưng hửng! Như vậy cha mẹ cả gần mười em còn lại do vì lý do này lý do kia không sống chung với nhau hay sao? Ai biết được trong những gia đình đó, đèn nào là đèn đứt bóng trước trong cái bi cảnh không hòa hợp ấy? Ngọn đèn nào tỏ, ngọn đèn nào lu? Chỉ một việc nhỏ như chuyện chúng tôi ngồi chung bàn ăn sáng như thế này hôm nay mà là một „ước mơ lớn“ cho không biết bao nhiêu chàng trai cô gái trẻ, tuổi bằng con gái út của chúng tôi ư?  Sao buồn thế! Mà tôi biết, những gia đình ấy họ giàu có và sang trọng, có địa vị lắm, chứ không phải như chúng tôi. Lục tra thêm những con số trên cơ quan thống kê ở Đức (de.statista.com), thấy số liệu những cặp ly dị ở nước Đức trong thời gian từ năm 2000 đến 2012 chiếm khoảng từ 46,5% đến 52%. Như thế trung bình thì cứ hai cặp là có một cặp ly hôn. Con số làm tôi thật kinh ngạc. Lý do cho những cuộc ly hôn này thì tự trong trứng nước nó có hàng ngàn hàng vạn chuyện mâu thuẫn, từ tài sản, quyền lợi, sở thích, đến tính tình vân vân và vân vân. Nói nôm na là đèn mỗi bên chiếu sáng một kiểu (giống như khi bạn lái xe chạy ban đêm mà có xe đi ngược chiều chiếu đèn pha vào mắt mình vậy mà!), chiếu qua chiếu lại không hợp gu nên hơi bị „chạm điện, mác dây“. Còn chuyện ông ăn chả bà ăn nem là chuyện phụ, chuyện vở bi kịch lúc sắp hay đã hạ màn.

Tôi có đọc được câu chuyện này trên báo và xin chép vào đây:

Lý do tại sao ly hôn?

Hai vợ chồng nọ đưa nhau ra tòa.
Quan tòa hỏi: Anh chị cho biết lý do xin ly hôn?
Chồng: Thưa quý tòa.
Vợ: Để tôi nói trước.
Chồng: Không được, để tôi nói trước
Vợ: Đã bảo là tôi nói trước mà!
Quan tòa: Thôi, không phải nói gì cả, tôi biết vì sao anh chị ly hôn rồi.

Như thế thì, đèn nhà ai đó, ngọn nào tỏ ngọn nào lu? Mà tôi biết chắc rằng, nếu cả hai ngọn cùng tỏ chung thì chắc chắn đời của họ và của con cái họ sẽ sáng và tươi hơn.

Bây giờ nghe nói ở Việt Nam cũng nhan nhản những trường hợp như thế. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (tên như vậy nhưng là một cây bút nữ rất độc đáo sâu sắc, giọng nam bộ đặc sệt) vừa cho ra một tập thơ có tựa đề Chấm (bìa do tác giả tự vẽ một dấu chấm lớn, lại ghi là kính tặng cha), trong một bài thơ ở trang 54 mang tựa đề „Nghĩ quanh từ điển“ chị viết:

[…]

Bắt quả tang đê hèn đang làm đau người khác
chơ vơ đi lẻ
đẹp nịnh bợ chính mình
hạnh phúc thì rộng rinh, đổ vào bao nhiêu niềm vui không chật
(tựa như hạnh phúc là từ không có thật
giống như công bằng, tự do)

Ai dám có lời bình phẩm gì ở những câu thơ tuyệt diệu như trên?

Cậu và Tớ

Ở tận bên xứ Ấn Độ xa xăm kia, có ông Thánh tên là Gandhi đã nói một câu thật chí lý, đáng để cho đời (và ta) suy ngẫm. Câu nói ấy là: „We are ONE, you and I. I cannot harm you, without harming myself – Bạn và mình (tôi và anh/em; cậu và tớ), chúng ta là MỘT. Tớ không thể làm bạn đau đớn mà không tự làm tổn thương đến mình được“.

Bạn nghĩ sao? Tôi tự thấy đau lắm mỗi khi đọc đi đọc lại câu nói ấy, mười lần đủ chục. Tại vì tôi biết, nói thì dễ thế nhưng làm được như lời ông Thánh ấy khuyên thì không dễ chút nào! Có nhiều khi đau quá, tôi đã phải tự hát thầm câu hát ca dao xứ mình, câu hát ca dao bình dân mà tôi đã học được từ ngày còn bé xíu, lúc chưa hề biết yêu đương là cái chi chi. Để làm gì bạn biết không? Để tôi tự xoa nhẹ vết đau trên da thịt tôi đó thôi. Tôi hát rằng:

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ,
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu
Anh về anh học lại chữ NHU  …

Ở câu cuối tôi nghe giọng mình hơi run và nghẹn lại …

Đức Quốc, những ngày hè tuyệt đẹp 2014, mùa Vu Lan
Nguyên Đạo
(viết để nịnh vợ, mẹ của mấy con tôi)

1917 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay